Bộ gậy golf cao cấp
PGM MTG008 769$

Lưu bút của lớp CHK4P

Oh time, when it goes on and on and on again. Like a drop in the rain, like a snowflake in the sun. Fallin' out of the sky on everyone. You and me, everybody, everyone, everybody you see. We travelled so long, seemed like forever. Never mattered just as long as we're together. I've travelled alone, you know it gets so, oh, oh no..

Tất cả các bài viết trong mục này được viết bởi một số thành viên trong lớp Chuyên Hóa Khóa 4 tiếng Pháp - CHK4P, ĐHKHTN, ĐHQGHN. Tớ không viết bài nào chỉ mượn của các bạn để lấy CSDL dựng site ban đầu thôi hehe..

Lưu bút

Có lẽ chưa bao giờ không khí lớp lại trầm và buồn vui lẫn lộn như những ngày đi học cuối cùng này. Dù chúng mình còn gặp nhau, nói chuyện với nhau, chúng mình sẽ còn quay lại mái trường này nhưng tất cả sẽ không giống ngày hôm nay, không giống những gì đã diễn ra trong ba năm qua. Có bao giờ đủ đợc 45 gương mặt, ngồi chung vào một lớp, nghe thầy cô giảng bài và bày ra những trò nghịch ngợm quái quỉ trẻ con? Chúng mình sẽ là những cựu học sinh, quay về trường, để cùng nhau nhìn lại kỉ niệm cũ và để ghen tị với những đứa khoá sau vì chúng dám thế chỗ mình, được hưởng những niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi buồn của mình ngày xưa.

Không cần nhắc lại những kỉ niệm vì chúng ta ai chẳng nhớ đến nó và cất kĩ nó trong một góc thiêng liêng của tâm hồn, để trong những lần họp lớp, mình sẽ kể lại với nhau rằng ngày xưa, chúng mình đã...

Một chút cảm xúc mãnh liệt chợt ùa đến khi nhận ra ngày mai là lần cuối. Tiếc nuối xen lẫn nỗi buồn mênh mang. Đã là cuối nghĩa là không bao giờ còn lặp lại nữa. Từ ngôi trờng này ra đi, mỗi người sẽ tự chọn cho mình con đường để bước vào đời. Có những con đường cắt nhau nhưng không bao giờ tất cả gộp lại được làm một.

Hãy ngồi lại bên nhau, nhìn lại một lần, im lặng mà lắng nghe dư âm của những giây phút cuối cùng trước lúc chia tay...

 

Không đề

Con nhóc ngu ngơ rụt rè đến lớp

Chẳng quen ai và cũng chẳng ai quen

Chiều tan học một mình một lối

Chút chút buồn len nhẹ trong tim.

Con nhóc ấy hiền lành nhút nhát

Chẳng nói chuyện riêng, chẳng quà vặt bao giờ

Tan giờ học là về nhà tức khắc

Lại càng chẳng trốn tiết đứng vu vơ...

Con nhóc ấy chính là ta,

Lớp mười một khác lớp mười nhiều lắm!

Nó đã lớn lên nhiều, đã tự tin hơn

Đến lớp, về nhà đã đi cùng bạn mới

Muốn chứng tỏ mình là đứa... ham chơi

Đã thân thiết, rất nhiệt tình sôi nổi.

Nó mà bật máy? Ít người địch nổi.

Còn đi chơi xa? Chẳng bao giờ từ chối.

Biết bao lần đi học gặp trời mưa

Nó ngang bướng làm mấy đứa đều ướt cả

Đến lớp rồi lại đuổi nhau rộn rã

Ống thấp, ống cao đi chụp ảnh... nông dân.

Tan học xong rất ít khi về vội

Vì mải vui đùa và vơ vẩn lang thang...

Ôi bao nhiêu điều vui, bao nhiêu trò ngộ nghĩnh,

Giờ nghĩ lại mới thấy đẹp biết bao:

Nào xịt lốp xe, hắt nước, nào dán ảnh lên cao,

Nào hái trộm hoa, rút cầu chì và ném sấu...

Thân thương quá, khoá bốn mến yêu,

Gần gũi quá, bạn bè một thuở,

Từng giọng nói, từng khuôn mặt thân quen,

Từng dáng hình khắc sâu trong nỗi nhớ!

Con gái lớp mình nói khoẻ, chơi cũng hăng

Đôi lúc dịu dàng làm con trai xao xuyến,

Còn con trai rất lịch sự, galăng

Biến những ngày 8-3 mãi là kỉ niệm...

Ba năm trôi qua nhanh đến lạ kì

Hành trang ta mang theo lên giảng đường Đại học

Có bao kỉ niệm đôi lúc thèm phát khóc,

Có những tiếng cười trong veo như hạt ngọc,

Lấp lánh ánh nhìn những đôi mắt giao nhau,

Và một trái tim đong đầy nỗi nhớ

hơn một lần... từng lỗi nhịp vu vơ...

© 2017 Hoa Tùng, Hanoi, Vietnam. All rights reserved. The use of this website is free but please do not spam me.
Email: mail@hoatung.info MobilePhone: +8494 245 1328 YM: javaem SK: debugemall GoogleID: javacem